Khi "mỗi chiếc là thu là một tuyệt tác, mỏng mảnh kết lên từ vàng và đồng, điểm xuyết những đốm hồng đốm bạc" của nhà văn Nga Pauxtopxki bắt đầu "lác đác rụng xuống ban ngày và ban đêm" thì cũng là lúc tôi không thể mãi "một mình với mùa thu" như nhà văn vô cùng yêu mến kia từng viết được nữa. Phải hứng lấy và chắt chiu những hạt nắng đang vô tư rót xuống trái đất kỳ diệu của chúng ta. Và đây, chúng đang hiện ra trước mắt các bạn tại blog này - blog TRẦN NGỌC KHA...
Rất hân hạnh được kính mời!...
Rất hân hạnh được kính mời!...